Hắn vào đời với một lý lịch sức khỏe rất tồi.
Năm hai tuổi, ông già hắn đi công tác Thanh Hóa mang về một quả dưa hấu ngọt lịm. Dưa hấu Thanh Hóa ngon có tiếng, dưa Mai An Tiêm mà lỵ. Vỏ xanh sẫm, ruột đỏ au, thịt dưa ánh lên như những hạt cát mịn, ngọt lự. Dưa ấy, mùa hè nóng nực, ăn một góc tám, vị ngọt thanh mát ngấm vào từng thớ cơ, nhịp thở.
Anh em hắn cũng thế.
Ăn một miếng, ngọt lịm. Tiếng cười vang khắp ngôi nhà nhỏ.
Anh ruột hắn trêu thằng em cười như được mùa, cười nắc nẻ.
Cười to thế, sặc thức ăn là chuyện thường, hắn cũng thế. Hắn sặc hạt dưa hấu vào phổi.
Khi trẻ em bị sặc dị vật, có các phản ứng xảy ra: Kích ứng ho, khạc… bắn dị vật ra ngoài… Được thế là may mắn lắm.
Dị vật vào phổi nằm yên lành trong phế quản, nhánh phế quản.
Dị vật gây viêm nhiễm tại chỗ, tạo ổ áp xe, rò phế quản… Có thể nhiễm khuẩn tại chỗ, nặng hơn thì nhiễm khuẩn máu…
Còn có trường hợp nữa, gây co thắt khí phế quản, hay phản ứng quá mức đối với dị vật, gây tím tái, khỏ thở cấp, truy tim mạch hay ngừng tim, phổi…
Trường hợp của hắn, có nhẽ rơi vào tình huống cuối, tím ngắt, cha mẹ sợ quá đưa đến bệnh viện Việt Nam – Cu Ba để cấp cứu.
Trong những trường hợp trẻ em bị sặc bột, sặc dị vật, cần làm thủ thuật Heimlich. Nguyên tắc của Heimlich là tạo 1 lực tác động mạnh, đột ngột vào 2 buồng phổi bằng cách vỗ từ lưng hoặc ép vào cơ hoành, mục đích tạo ra một áp lực lớn và đột ngột trong đường hô hấp để đẩy dị vật ra ngoài.
Thái độ xử trí đúng là phải: Bình tĩnh, động viên, vuột ngực lưng, kích thích ho khạc… Tránh cuống cuồng, hét tướng lên hay quá lo lắng gây tâm lý sợ hãi, tâm lý hoảng hốt hay bệnh hơn là tự kết bệnh dẫn tới phản ứng tiêu cực của cơ thể: Ngừng thở do sợ quá hay ngất lịm do sang chấn tâm lý… và đưa vào bệnh viện, để bác sỹ xử trí, càng nhanh càng tốt.
Trường hợp của hắn, bệnh viện nhiệt tình song thiếu dụng cụ, nghèo phương pháp nên thành ra rất nặng.
Đại khái, cấp cứu kiểu gì đó mà ngày càng nặng. Đến mức phải Mở khí quản để đặt ống thở, để hút đờm rãi khi viêm phổi…
Ấy thế cũng chưa xong, vẫn ngừng tim phổi như thường. Như đã kể, cha hắn mếu máo bế thằng con xuống nhà xác. Những năm đầu 196x ấy, y tế nghèo nàn lắm. Bệnh nhi ngừng thở, nhân viên y tế nói mỗi câu, con ông chết rồi, bế xuống nhà xác đi. Ông già hắn, năm ấy cũng trên bốn chục tuổi bế con đi mà dàn dụa nước mắt. Đời người lính chiến, chết chẳng sợ, huân huy chương chẳng màng, chế độ chính sách chẳng đòi hỏi, quân hàm quân hiệu thì ai phong thì lấy, không thì thôi. Chả cần.
Tài sản có mỗi mấy đứa con, thế mà đứa bị thằng này hớt, đứa bị thằng kia xúc mất…
Giờ có thằng bé nhỏ xíu vầy mà cũng hỏng… Chắc ông buồn lắm, trời lại tối, nên vấp ngã lăn quay ở cửa, văng thằng bé ra ngoài. Ông nhặt nó lên thì vẫn thấy nó thở. Vội bế chạy hét toáng lên, con tôi còn sống, các bác ơi…
Mọi người xúm lại cứu chữa, thằng bé sống đến bây giờ.
Sau này, thằng ấy làm Bác sỹ Hồi sức cấp cứu, chuyên gia mở khí quản có hạng, mới biết được rằng: Khi xưa, chắc mình bị tắc đờm, cơ thể yếu quá, thở ngáp ngáp cũng không nổi, gọi là chết rồi cũng đúng. Chả biết trách ai mà còn thầm Cảm ơn những Thầy thuốc đã cứu chữa cho mình nhiều lắm.
Tử vi của hắn, có thầy xem, phán: Sống hai lần, lần này là từ âm phủ lên dương thế, nên chả phải sợ gì nữa. Mỗi tội, phải làm việc có ích cho xã hội hơi nhiều, vợ con khổ lây nhưng rồi cũng thành đạt cả.
Mí lại, làm nhiều nhưng hưởng ít lắm, oan gia nhiều, người thương nhiều lắm, dậy dỗ cho đén nơi đến chốn. Song, ma trành theo cũng nhiều, ám đến khổ !
Thôi, chuyện qua rồi thì bỏ. Kể chuyện Vết sẹo.
Vết sẹo của hắn nằm ở rãnh cổ, chắc xưa Thầy Phạm văn Đức mở khí quản thấp, thẩm mỹ hơn chút, cũng vì bệnh nhân mà thôi, khó chăm sóc nhưng vết mổ đỡ xấu. Nhớn lên muốn đẹp thì chỉnh sửa chút xíu, dễ mà. Nhưng hắn thuộc loại nhát chết, sợ tiêm bằng khiếp, chả dại, xấu xí thì cũng kệ, chứ nam nhi sợ gì vết sẹo.
Người ta, hơn nhau ở Trí tuệ, mấy ai hơn nhau ở quần áo hay mặt mũi đèm đẹp.
Ngày bé, đi đâu hắn cũng bị xăm soi, xì xào: Cái thằng đã xấu thế mà còn mang theo cái sẹo giữa cổ.
Đi học, hắn là thằng tắc cổ nổ hầu…
Đến khi vào quân đội, cao tướng lên rồi, cùng cô em ruột đi giữa Bờ Hồ mà vẫn có thằng chạy theo: Ơi… thằng tắc cổ !
Cũng vui.
Nhưng việc tự ti, tự dằn vặt với hình thể không trọn vẹn, xấu hổ khi bạn bè trêu tròng hay phản ứng tức giân, cáu bẳn cũng là chuyện thường thường.
Giờ, hắn biết: Nhân vô thập toàn, hắn thì sẹo cổ, sẹo da… chứ nhiều vị da dẻ bóng nhẫy mà hồn thì sẹo đầy, đau đớn lắm, khổ sở lắm và ai ức lắm.
Chưa kể những kẻ, rạch da ăn vạ rạch mặt nặc nô bắt đền anh Chí, tợn lắm, đáng khinh bỉ lắm.
Ai mà chả có sẹo, ai mà chẳng méo mó lệch lạc, ai chẳng ốm.
Giá như, hắn không tự ti, thì đã có cuộc sống tràn đầy hơn…
Giá như hắn không hằn học, thì cuộc sống đã rộng rãi hơn…
Giá như hắn không giận mình, thì thành tựu chắc cũng đẹp hơn…
Giá như hắn không hận người, thì bao la sẽ bạn bè hơn…
Giá như hắn tự tin vào mọi việc, sẽ có ích cho đời hơn…
Giá như, con trai hắn, con gái hắn đọc được những dòng này, sẽ tự tin, sẽ chu toàn, sẽ bình đẳng, sẽ tận tâm tận lực học và hành giỏi giang hơn, có ích cho đời, cho bản thân và gia đình hơn… thì tốt quá.
Muộn, vẫn còn hơn không…
Viết được ra, để chờ cuối tháng về với Trường Trưng Vương bạn bè, hét toáng lên: Tao, thằng tắc cổ đây, chúng mày ơi…
Ở đời, ai chẳng có sẹo.
Chẳng tự hào vì có sẹo thì thôi, xin đừng ai như hắn nữa nhé.
Tôi nghiệp lắm lắm ./.
2/10/2017
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.