spot_img
spot_img
HomeTin TứcCHUYỆN CHÚ TƯ - P1

CHUYỆN CHÚ TƯ – P1

Chú Tư là Bác sỹ Ngoại khoa chiến trường. Chú ra Học viện làm Luận án Tiến sỹ, ở Bộ môn Ngoại khoa Dã chiến. Chú bảo, yêu cầu – nhu cầu chuẩn hóa cán bộ thì phải làm, chớ chữ nghĩa giờ nó hông có chơi với chú nữa. Viết hoài hông ra chữ, con xem viết đoạn này… đoạn này, cho chữ nó tròn, chớ lủng củng quá, chú đọc cũng không ra.

Năm đó, tôi đang bác sỹ ở Khoa Hồi sức tích cực, nhưng là Giáo viên trẻ nhất Bộ môn Ngoại khoa Dã chiến, mải chơi mải làm chứ không quan tâm quan chức, tiền bạc, danh hiệu gì, còn vô tư lắm. Không biết ai mách hay giới thiệu, chú hay sang Khoa hôm tôi trực, ăn cơm với kíp trực, rồi chú bảo viết thử cho chú một chương.

Nể Ông già quá, Người hiền lành, vui vẻ và hay cười, hay giúp đỡ sinh viên nghèo Miền nam, tôi cũng liều mà làm vậy. Chứ tuổi gì mà viết sửa Luận án Tiến sỹ.

Đề tài của chú là Vết thương Thận trong chiến tranh. Một đề tài tâm huyết của người bác sỹ quân y lăn lộn trên khắp các chiến trường. Tôi đọc và thấy rất sống động, rất thật nhưng vẫn có chỗ như báo cáo thành tích hay kiểm điểm công việc. Cũng mạnh dạn sửa và bỏ đi nhiều đoạn, văn vở ngắn lại nhưng thuần hơn chút. Hết một chương, chú đọc gật gù rồi bảo, hay cháu thêm chương nữa đi, chương nữa đi. Thì viết, có gì đâu, số liệu chiến tranh ngồn ngộn thế kia, Mỹ cũng còn phải thèm, nữa là Tây Tàu… Viết ra thôi mà, tất cả của chú Tư, mình chỉ đun đẩy từng con chữ cho nó thuận và có trước, có sau cho dễ đọc.

Cũng buồn cười, tôi thì giáo viên hạng chót, bét tỹ, dậy học nhờ mang chữ thầy cô dậy truyền cho lớp sau, chứ giỏi giang gì. Nhưng chú Tư bảo, sao con viết đọc nó trôi vậy. Mà tôi đọc lại, cũng tự thấy đường được. Mãi sau, mới nhớ ra, Học viện Quân y có một kho sách khổng lồ. Ngoài sách Ta Tây Tàu ra thì còn rất nhiều Tạp chí, báo, sách Y học của Thư viện Đại Học Quân y Quân đội Sài gòn được chuyển ra Bắc, xếp riêng một chái nhà mà chẳng ai đọc, trừ tôi, cái thằng ngộ chữ, cứ có chữ là đọc. Đọc và dịch Tạp chí Chiến tranh của Mỹ, của quân đội Sài gòn làm cho tôi ngấm một cách suy nghĩ khác cách biện luận, phân tích, diễn giải truyền thống đã được dậy lúc nào không biết. Kiến thức đọc mãi, sẽ ngấm và lúc nào đó sẽ thành thói quen tư duy. Thẳng tưng, chua xót và hoài nghi, phía bên kia họ luôn cố tìm ra nguyên nhân, hình thái, đánh giá tổn thương và cách khắc phục sao cho ngắn nhất, nhanh nhất, thật nhất, không màu mè hoa mỹ hay chạy theo thành tích.

Tôi viết mấy chương ấy cũng vậy, bỏ sạch những từ, những chữ câu kéo dài dòng và mô tả sự thật trần trụi. Sự thật của người chiến thắng bao giờ cũng rất đẹp, chả cần vẽ tô.

Luận án của chú Tư thành công lắm. Người mà ai ai cũng mong Thành công, thì chắc chắn làm gì cũng Thành công, điều đó vốn lẽ đời mà. Trong niềm vui chung, chú rất cảm động, tôi cũng được chú cám ơn và chẳng nói gì nữa. Ông nheo nheo cười cười mà thôi.

Tôi biết đâu, cỡ ổng, đằng nào chả đỗ tiến sỹ, ông già ra học thì ít, ông đi săn đầu người là chính. Ổng la cà các khoa bệnh, tìm cách rủ rê mấy bác sỹ trẻ, chả thân thuộc vây cánh gì, mà kiến thức đường được để đưa vào Miền Nam, nơi Ông làm Viện trưởng. Ông muốn vậy để bổ sung chất cho một Bệnh viện đã già sau gần hai chục năm tiếp quản, lớp bác sỹ trong rừng ra đã chuẩn bị nghỉ hết mà lớp trẻ chưa chín.

Ông bảo, đưa năm đứa vào, hư một hỏng hai thì vẫn còn ba đứa được lắm. Một quan điểm dùng người thật sự khoa học và nhân văn. Tôi là một trong những đứa ông chọn qua công việc hàng ngày. Ông quý tôi thực sự.

Một hôm, ông bảo, nếu con vào 175 thì ừ một tiếng, mọi chuyện chú lo.

Tôi ừ vâng dạ, và cười nghĩ, làm gì mà dễ thế. Cũng chẳng cần phải viết đến cái đơn xin chuyển đơn vị.

Tháng 9, tôi cưới vợ. Hai vợ chồng về nhà ở, gần sáu chục mét vuông, ba cặp vợ chồng, bí toàn bí. Ở Đơn vị, tôi được ưu tiên cấp cho một căn hộ ở Thịnh Liệt, cách Viện 103 độ năm sáu cây số, nhưng Bà xã đi dậy thì phải đến hai chục cây, đưa đi không được, gió máy không sao chịu nổi, tôi chả nhận. Đi Miền Nam, chú Tư hứa cấp đất cho làm nhà, thiếu gì chú giúp, ham quá mà đi.

Tháng 11, chú đưa quyết định của Bộ Quốc phòng điều động, ông đại úy chuẩn bị lên đường. Cô vợ trẻ khóc hết nước mắt rồi cũng ra ga lên tàu cùng anh chồng bộ đội đi tìm miền đất mới.

Ngày mà tôi biết có quyết định chuyển đơn vị cũng rất buồn cười. Tôi đang làm trong buồng bệnh thì thấy Cô Dĩnh lôi sềnh sệch ông chồng là GSTS Lê Thế Trung, lúc đó là GĐ Học viện đến tận nơi và bảo, Ông đứng đây, có mỗi thằng chuyên cấp cứu cho cháu mình, ông cho nó đi Sài gòn, ai chữa cho cháu tôi.Của đáng tội, cháu ngoại Của Ông Bà hay sốt cao co giật, cứ vào Hồi sức là chú Thắng chăm, cô Dĩnh thương tôi lắm. Thầy Trung bảo, tôi cho nó đi đâu, Bộ điều chứ, Minh Tư nó xin trực tiếp.

Cô Dĩnh nói, chả ai điều được, giữ nó lại, Chú Trung bảo: Thôi, con ở lại, chú nói Bộ cho đi nước ngoài học. Tôi cười buồn, cám ơn Cô Chú, con đi thôi ạ. Con không ở lại đâu. Bước chân đi cấm kỳ trở lại, tính con từ bé đã vậy rồi.

Cả đời không biết xin xỏ, chạy chọt, nghĩ lại, cũng chẳng sao. Vất vả tý thôi, vui chán.

Thuyền theo lái, gái theo bộ đội, bao vất vả phía trước, chúng tôi chỉ có Trí óc, Bàn tay chăm chỉ và Lòng hướng thiện đi xây dựng cuộc sống mới.

Chú Trần Minh Tư giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều lắm. Chuyện về Chú Tư, nhiều lắm.

Xin kể tiếp sau a.

15/1/2018
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10208893274802827&id=1643691052
spot_img

latest articles

explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here