Có một sự thật là, nếu không có cuộc Chiến chống quân Trung Quốc bành trướng xâm lược tháng 2 năm 1979, tôi không biết Quân đội là gì; Quân Y là gì. Ước mơ của tôi là vào trường Đại học Kinh tế Kế hoạch để theo Nghiệp của Bố, Sinh viên những khóa đầu tiên của trường Kinh tế Kế hoạch. Cuộc chiến nổ ra, và chúng tôi chỉ có một con đường, con đường Binh nghiệp Bảo vệ Tổ Quốc.
Khi đi khám sức khỏe tuyển vào Quân đội, tôi cao 147 cm , nặng 37 kg, đến mục đo chiều cao cân nặng, bạn tôi khám hộ. Khi Nhập ngũ, bé tý ty…ai cũng buồn cười. Qua khóa tân binh, về trường tôi cao 152 cm, nặng 41 kg, và cứ thế; chỉ có HỌC, HỌC, và HỌC kèm đá bóng, ăn đủ các loại cơm để một ngày trở thành một thành viên của HỌC VIỆN QUÂN Y, ngôi trường đã sinh ra chúng tôi và dạy dỗ chúng tôi thành người. Đến nay, cũng đã 35 năm lăn lóc với nghề.
Sáng sớm 27/2, nhận thư nhắn tin, điện thoại chúc mừng Ngày Thầy thuốc, tự nghĩ lại, Y NGHIỆP của mình qua quá nhiều thăng trầm, nhiều mốc đáng nhớ.
Mốc thứ nhất, là ngày thi đỗ NỘI TRÚ. Thì cũng thi là thi vậy, chứ ai đi thi mà chắc chắn đỗ. Chưa kể, năm thứ nhất, học hành đâu đến nỗi, điểm trung bình cả năm 8,3 mà bị xuống hạng TRUNG BÌNH do nghịch quá, và sau bị C trưởng thù, lấy bút chì xanh tô đậm : Hạng KÉM để triệt hạ. Cho đến khi làm Danh sách dự thi, may mà anh Sự C trưởng lúc đó nhờ làm hộ, tôi liều ghi năm thứ nhất, học hạng KHÁ và được đi thi. Khi đi thi thì đang nằm Bệnh xá vì sốt rét, có ôn ngày nào đâu mà mong đỗ… thế mà đỗ. Ngày có kết quả, tôi cởi trần, đi đá bóng về, thấy hai hàng bạn bè đứng vỗ tay, tôi tưởng có khách quý thăm đơn vị, nên đứng dẹp sang một bên chờ khách đi qua, thì một bạn bước lên nói: Chúc mừng bạn đã đỗ NỘI TRÚ, chúng tôi nghĩ bạn khá, không ngờ Bạn rất giỏi ! Những lời chân tình đó động viên tôi cả cuộc đời, thì ra, ngoài kẻ đố kỵ, chúng ta còn bạn bè, bạn bè rất tốt.
Mốc thứ hai, ngày ở Cao Bằng về trường nhận công tác, các Khoa mà thằng nào cũng mê như Tim mạch, như Truyền nhiễm, như Tiêu hóa…các bạn đã vào hết. Chỉ còn tôi và thằng bạn con nhà Nông dân, được anh Cán bộ gọi vào và bảo: Còn Hồi sức với X quang, hai thằng tự chia nhau đi… tôi nói với bạn: Tao thích Lâm sàng, mày chịu làm X quang nhé. Thế là cái nghiệp Hồi sức ICU nó vận vào người: Cương quyết, cực đoan, nóng tính hay chửi, dám làm dám chịu lăn lóc với bệnh nhân mấy chục năm.
Mốc thứ ba, ngày được nhận Quyết định của Bộ Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp công nhận, BS trở thành Giáo viên của Học viện Quân Y. Thượng úy Giáo viên trẻ nhất Học viện,là người ăn cơm bếp Giáo viên đầu tiên trong khóa, xuống nhà ăn bị đuổi, vì thượng úy không được ăn bếp Giáo viên, sang bên bếp Đại táo mà ăn… may nhờ Chị Dung, bếp trưởng Anh hùng Quân đội chạy ra bảo: Em là giáo viên mới, em là Thắng phải không… chị được báo rồi….chờ mãi….sao không vào ăn đi !
Ngày đó, Thầy tôi, người cha tinh thần của tôi, GS Nguyễn Ấu Thực gọi tôi vào và bảo: Là Bác sỹ tốt, con chữa được 4, 5 bệnh nhân một ngày; là Chủ nhiệm khoa tốt, con chữa được hàng chục bệnh nhân một ngày, là Giám đốc bệnh viện con chữa được hàng trăm bệnh nhân một ngày, và nếu hơn nữa, con làm cho hàng ngàn người bệnh được chăm sóc tốt hàng ngày.
Những lời đó đi với tôi cả cuộc đời, làm Kim chỉ nam cho Y Nghiệp, Y Đức, Y Đạo và chi phối cuộc sống của tôi.
Sau này, khi di chuyển vào Miền Nam, khi làm Nghiên cứu sinh, khi không làm bác sỹ điều trị nữa, quyết định nghỉ việc đi làm xe ôm, và bước vào đời truân chuyên, oai hùng, vinh quang kèm nhục nhã cay đắng… tôi đều tự nhắc mình, Thầy đã dạy, không được quên, không được quên.
Ngày hôm nay, 27 tháng 2, ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi tự thấy Mình vẫn theo lời Thầy dạy, nhưng sao Khó quá….mãi vẫn chưa đi được hết một đoạn đường. Nhưng Thầy ơi, con vẫn nhớ…. Chắc chắn Con không làm Thầy buồn vì đã dạy dỗ Con.
Ở Nơi rất xa, Thầy phù hộ cho Con hoàn thành tâm nguyện, con mong xây được nhiều Bệnh viện để những Thầy thuốc thực sự được hành nghề Y độ thế cho hàng ngàn người bệnh. Con mang ơn của Thầy nhiều quá, Thầy ơi !
Bs. Phạm Ngọc Thắng