spot_img
spot_img
HomeTin TứcCHUYỆN NGHỀ Y, Y ĐỨC

CHUYỆN NGHỀ Y, Y ĐỨC

Năm 1996, Bộ Y tế ban hành 12 điều về y đức (hay còn gọi là “12 tiêu chuẩn nghề nghiệp của người làm công tác y tế”). Năm 2010, Trường Đại học Y Hà Nội có ra mắt bộ môn Y đức và Y Xã hội học. Kể từ đó đến nay, 12 điều Y đức vẫn được lồng kính, trang trọng treo ở các bệnh viện, các trung tâm y tế, nhưng việc tuân theo những giáo luật đó có hay không thì khác. Và những bức xức xã hội đối với Ngành Y vẫn đầy tràn, chưa thể giải quyết được. Dù cho Bộ Y Tế có ra bao nhiêu chỉ thị này nọ, hay bảo hiểm y tế quy định này kia đi nữa cũng khó có thể cải thiện Y Đức một sớm một chiều.

Xã hội bức xức với nhân viên y tế, chủ yếu là Y tế lười, vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau đồng loại, thiếu quan tâm sâu sắc đến người bệnh coi trọng đồng tiền, có phong bao phong bì thì làm nhanh, làm tốt, không có thì bỏ qua, làm qua loa… vô cảm lạnh lùng. Nhưng, có ai vào bệnh viện, đưa người nhà đến bệnh viện để đánh nhau đâu !?

Người Việt Nam vốn tôn trọng các lương y, không ai không yêu quý thầy thuốc đã chữa bệnh cho mình, cho gia đình mình; cũng như chưa ai phàn nàn thuốc đắt, thuốc rẻ hay thầy thuốc mổ dốt, mổ dốt mổ giỏi.

Nhân viên y tế bật lại xã hội, thực thi nghề y thì đã quá mệt mỏi, áp lực lớn, hy sinh nhiều mà đôi khi hàm oan mắc oán, sự quan tâm đến bản thân và gia đình giảm sút… thiệt thòi đủ đường mà dư luận xã hội nặng nề, thiếu thông cảm quan tâm. Nhân viên y tế chỉ bất đắc dỹ mới chuyển chỗ làm, bỏ việc cũ khi họ thấy không được tôn trọng, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp không có, rất ít người bỏ việc vì lương ít hay công việc cực khổ.

Đồng thời, cũng không thiếu hiện tương thầy thuốc biến chất, lười biếng, tham, bất nhân thất đức hay dốt nát dối trá. Cứ tưởng có 12 điều này, có quy định tươi cười kia sẽ cải thiện được môi trường y tế thì quá ngây thơ, tào lao. Thực ra, chỉ cần tuân theo những điều mà tiền nhân đã dạy mà lâu nay đã quên hay cố tình quên.

Dưới đây là Tám điều răn thầy thuốc cần tránh của Danh y Hải Thượng Lãn Ông, mà hậu nhân lúc nào cũng cần nhớ để tự răn mình, ngõ hầu chăm sóc người bệnh nhiều hơn nữa, tạo phúc dầy cho con cháu:

1- Có bệnh nên xem xét đã rồi mới bốc thuốc, nhỡ mà vì ngại đêm mưa vất vả, không chịu đến thăm mà đã cho thuốc, đó là tội LƯỜI.

2- Có bệnh phải nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng, không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền, đó là tội BỦN XỈN.

3- Khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội THAM.

4- Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội LỪA DỐI.

5- Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN.

6- Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là tội HẸP HÒI.

7- Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm, mà nghèo đói ốm đau thì cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng, đó là tội THẤT ĐỨC.

8- Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội DỐT NÁT.

Ôi, giá như thầy thuốc không Dốt nát, không Bất nhân thất đức, lừa dối hẹp hòi, bủn xỉn tham lam lừa dối…. thì liệu tiếng thán oán kia nào còn có chỗ, có dịp nào mà vang vang nơi nơi chốn chốn nữa.

Mong lắm thay, các đồng nghiệp già trẻ và người bệnh, thương yêu nhau như một nhà.

Phàm là, làm nghề Y, nghề chỉ phát ở Cung Nô bộc, phải Yêu thương Con người lắm, mới làm Bác sỹ được.

Phận mỏng, cánh chuồn thì đẹp và đầy Hy vọng ./.

5/8/2016 – 5/8/2017
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10208007334814881&id=1643691052
spot_img

latest articles

explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here