spot_img
spot_img
HomeTin TứcCHUYỆN NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

CHUYỆN NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

Ngày đi làm đầu tiên, mình đã được làm bác sỹ phẫu thuật. Mà lại mổ xác, phanh thây… tức là phẫu thuật toàn thân, chuyên tất cả các khoa. Nhưng là mổ lợn, chứ không phải mổ người. Kể ra, bác sỹ mới tinh mà phanh thây một lúc hai con lợn, rồi chia thành ba mươi suất cũng là tài. Khoa Hồi sức lúc đó có ba mươi người, mỗi người một suất thịt với xương, tim óc dính liền.

Ngày đó, ngoài tiền lương ra, nhân viên y tế của bệnh viện chúng tôi còn được thêm các khoản thu nhập khác là tiền trực và tiền phẫu thuật.

Mỗi tối trực, được mấy đồng…
Mỗi tiểu thủ thuật, phẫu thuật cấp cứu, được mấy đồng…
Kíp trực ngoài báo cáo trực ra thì kíp trưởng phải có trách nhiệm ghi sổ phẫu thuật, ai làm chính, ai phụ một, phụ hai… sót tên ai là bác sỹ cũng vất vả.

Cuối tháng y tá trưởng cộng sổ và làm báo cáo tổng hợp để nhận tiền trực, phẫu thuật về chia cho anh em.

Lương và tiền trực, phẫu thuật là những khoản thu chính của chúng tôi. Tôi nhớ, trung úy Thắng năm 1986 tổng thu một tháng là khoảng 500 đồng, tương đương một chỉ vàng. Thời đó, vé xe buýt là một đồng, phở hai đồng một bát.

Người anh khả kính của chúng tôi, sau này lên đến trung tướng còn mặc áo may ô rách, do vợ mạng vá lại. Chị ấy khéo lắm nhưng nhà lính, nghèo rách, có bộ quân phục mới là bán mua sữa cho con hết lượt. Không mặc áo may ô cũ thì cởi trần à.

Ông anh hay ngân nga: Một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô ăn dần…. trong túi ông anh lúc nào cũng chỉ có mấy đồng lẻ, có hôm chẳng có xu nào. Nhỡ chuyến xe đưa đón của Viện đưa về nhà là gay go to, lại tiêu béng mất tiền dự trữ. Cho nên, khi nhận lương, hay nhận tiền bồi dưỡng trực phẫu thuật là cả khoa vui như Tết, hơn Tết.

Nhưng tiền trực phẫu thuật đôi khi không được nhận trực tiếp mà phải nhận bằng thịt lợn. Tiền mặt hiếm quá, tài chính có sáng kiến, quy ra thịt lợn cho có cái mà thanh toán hàng tháng. Lợn ăn cơm của sinh viên, hàng trăm con bép múp, iết chia đi, chứ đợi trên cấp mấy tháng cấp tiền một chuyến thì no dồn, đói góp, chả biết thế nào mà lần.

Ngày đầu tiên đi làm, bác sỹ nội trú giỏi giang như thần thánh (Ấy là tôi kiêu ngạo nghĩ thế, chứ thực tế thì vẫn ngu và dốt lắm!) trúng ngay vào ngày khoa Hồi sức được nhận thịt lợn hơi về chia. Các ông anh thì nghịch trời gầm, lại ngại nữa nên phân công ngay, Thắng, đi chia thịt lợn.

Anh Son, y tá trưởng mang ra ba con dao Đa Sỹ hạng nhất. Một con dao pha, một con dao phay và một con dao bài sắc lẹm. Bảo, chú mày bác sỹ, giải phẫu giỏi, chia thịt ngon lành, chứ bọn anh, ít học chia thịt nó nát thịt ra. Nghe bùi tai, thằng cu tý vui vẻ làm ngay.

Hai con lợn móc hàm độ trăm ký nằm vật bề hê ra bể nước giữa khoa, thằng bé mặc áo blouse trắng mới tinh, tay dao tay thớt múa như thợ đụng xuỵn. Đảng viên trẻ, ngại gì gian khó.

Làm một nhát, chia mấy phần tươi đỏ.

Phần Sỏ từ đốt sống cổ trở lên, cắt gọn.
Phần Ngực thì đến ức.
Phần Bụng thì hết đám ba chỉ.
Phần Mông từ rốn trở xuống, tròn xoe, ai chẳng biết.

Quá dễ.

Lóc thịt ra thịt, mỡ ra mỡ… dễ.

Xương sườn, xương ống, xương cục, xương sọ ra đâu vào đấy, cũng vẫn dễ.

Chia đều ra ba mươi phần nặng nhẹ, cũng còn dễ. Chia theo định suất, mỗi phần, hơn kém nhau chút chút, anh chị em ai cũng đồng ý như vậy.

Bốc thăm vui như cỗ, cũng dễ. Phần ai phần đấy, tưng bừng, cả khoa mùi xào nấu thơm phức.

Cứ tưởng cái gì cũng dế, nhưng vẫn có cái khó.

Khó nhất, chiều hôm ấy mình mới biết.

Bà chị vợ anh Hát, cô giáo làng, mang phần thịt lợn chia từ sáng đến tận cơ quan chửi cho mình một trận. Thằng khốn nạn kia, mày là đồ ăn gian nói dối, ăn bớt thịt lon của bà.

Mặt mình nghệt ra, hỏi: Có chuyện gì thế chị ơi.

Trả lời: Tao tính rồi, chồng tao đi trực từng này đêm, phẫu thuật từng này lần… Giá thịt là từng này tiền, qui ra sẽ là xxx cân thịt, sao tao cân lại còn thiếu đến gần hai lạng. Có gần bốn ký thịt, mày ăn bớt đến ba, bốn lạng, mày là thằng khốn nạn.

Tôi đâu có biết, lợn móc hàm được giao về cho khoa đã bị mất ký do cân đểu từ kho… do lợn bị bơm nước cho nặng, nên chẩy tong tỏng cả mớ.

Rồi thịt ngót đi do mất huyết tương…
Rồi thịt để từ sáng đến chiều, chẩy dịch nên nó cũng ngót… cũng hao.

Nên bốn cân, mất đến hai lạng là có thật.

Thằng bé ngậm ngùi bảo, chị đừng lóng… Em cũng được chia bình vôi một phần kia kìa, chị lấy ra, xẻo hai lạng chỗ nào cũng được.

Bà chị hăng hái, te tái chạy vào, lấy phần thịt, xẻo ngay một miếng nạc bằng bàn tay và chạy về nhà đắc thắng.

Thằng cu tý lại nghệt mặt ra nhìn miếng mỡ thừa còn lại với miếng da trắng ởn.

Rồi bảo, thôi mấy chị y tá mang ra rán lấy mỡ, để kíp trực xào rau ăn dần. Em chẳng vợ con gì, lấy về mang tiếng ra.

Ngày đầu tiên đi làm nghề y của tôi là thế đó.

Ngày đầu tiên đi làm Xuân Kỷ Hợi, cầu mong mọi anh chị em Vạn sự may mắn.

Đừng ai nhận việc chia thịt lon nhé ./.

11/2/2019.
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10210958828240372&id=1643691052
spot_img

latest articles

explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here