spot_img
spot_img
HomeTin TứcNHƯ MỘT CHUYỆN ĐÙA

NHƯ MỘT CHUYỆN ĐÙA

Trong những tác phẩm tôi được đọc, có một tác phẩm phóng tác từ truyện Tây, NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA của Hồ Biểu Chánh. Một nhà văn, nhà báo đứng hoàn toàn về những người bình dân, những cuộc đời dung dị.

Ông phóng tác Ngọn cỏ gió đùa theo tiểu thuyết Những kẻ khốn nạn của Victor Hugo.

Anh Jean Valjean Việt Lê Văn Đó chỉ vì ăn trộm nồi cháo heo cho con ăn khỏi chết đói, đi tù hai chục năm rồi thành kẻ cướp, hận cuộc đời lắm.

Chị Fantine Ánh Nguyệt mua nợ và ở đợ báo hiếu nuôi cha, qua bao cực khổ vẫn giữ được lề thói, thà chịu chết còn hơn chịu nhục bán mình làm điếm.

Những cuộc đời dung dị ấy, lên trang tiểu thuyết được Hồ Biểu Chánh mô tả đẹp biết bao, cực khổ uất ức biết bao, vẫn giữ được Tâm hồn Việt đẹp biết bao.

Hồ Biểu Chánh trong tôi là một Nhà văn, nhà báo yêu con người Việt Nam vô cùng. Tên ông được đặt cho con đường ở Sài gòn.

Đời tôi, có những anh em, những người bạn xứng danh con người Việt, cần cù, chăm chỉ, chịu nhiều bất công điều tiếng. Cuộc sống vì con, vì cháu mà chịu đựng vô cùng nhiều bất hạnh. Họ sống hồn nhiên tốt lành như ngọn cỏ. Họ chết nhẹ nhàng như làn gió đùa, nhẹ mà đau lắm.

Bạn Phan Anh Tuấn của tôi là một người như vậy.

Chúng tôi cùng tuổi, tuổi Hổ Nhâm Dần, oai phong thì lắm, nhưng trái ngang cũng nhiều. Cái tuổi này cũng lạ, gặp quá nhiều biến cố, quá nhiều thử thách. Ngay từ học lớp bốn, lên cấp hai đã phải thi, đã lạ. Đến lớp bảy, thi chuyển cấp bị lộ đề, thi lại lần nữa. Đã thế thi sáu môn, chứ không phải bốn như các năm trước. Tất nhiên, với thằng mọt sách như tôi, cứ có chữ là đọc thì thi cử chả là cái gì cả, thi thì đỗ thôi. Sáu môn thi, tôi được độ gần năm chục điểm. Cũng tất nhiên, là lên thẳng, không phải thi tuyển lần nữa để lên cấp ba.

Hè năm ấy, tôi được bố mẹ cho về Ngoại, suất ngày theo các anh đi chăn trâu, quậy phá ở Thùng Đấu, biết thế nào là Thuốc lào thuốc lá Hải Phòng. Biết ăn tôm he, tôm rảo và cua bể đã đời đủ ngấm cái ngon, cái ngọt của hải sản quê hương. Ngấm khí chất dân chài ăn to nói lớn, văng tê kinh người và yêu thương tốt độ đến cực đoan của Người Hải Phòng. Đủ để tôi lúc nào cũng bảo, Tôi, Người Hải Phòng.

Hết hè, tôi đến trường xem mình học ở đâu, thì thấy học ở Thăng Long cấp 3. Cứ trố mắt nhìn, hỏi thằng Danh Chung, cái trường này nó ở chỗ đếu nào hả mày. Thằng ôn cũng lắc đầu, đếu biết. Cô giáo đứng bên lườm lườm, ở dưới Chợ Mơ ấy. Hai thằng vừa đi vừa đá ống bơ, bảo. Nhà tao với nhà mày, cách trường Việt Đức chưa đến trăm mét, sao không cho vào Việt Đức, đi bộ cũng được, bắt xuống Chợ Mơ làm gì.

Sau mới biết, những đầu óc quái dị ở Sở Giáo dục Hà Nội mang học trò ra thí điểm. Ở Hoàn Kiếm thì xuống Hai Bà học và ngược lại. Đảo cánh để cho mặt bằng đầu vào đồng đều hơn. Ấy là tuyên truyền thế, chứ năm sau thì con cháu của họ dồn hết về Việt Đức, Trần Phú học cho tiện.

Hôm xuống xem trường Thăng Long, thấy dẫy nhà một tầng, mái fibro xi măng thấp tè, bàn ghế chỏng chơ. Cây bàng ở sân cao to độ hai mét, thân cây bằng bắp chân, tán lá rộng bằng cái chiếu đôi, cả bọn thở dài. Tôi bảo, trường học gì thế này.

Bên cạnh có thằng bé gày gày, mặt mắt đẹp lắm, sáng lắm bảo: Đếu khác gì cái chuồng lợn hợp tác. Ông bảo vệ nghe thấy chạy ra chửi chí chết, học trò mất dậy, ai cho chúng mày bảo trường như cái chuồng lợn. Cả bọn chạy tóe khói.

Khi nhận lớp, chúng tôi vô tình lại cùng tổ với nhau. Tên thằng ôn ấy là Phan Anh Tuấn. Nhà Tuấn ở 33 Tuệ Tĩnh, qua ngõ hẹp, tầng trệt, rộng hơn nhà tôi, sân có cây cảnh, mát và tĩnh lắm. Tôi hay học tổ cùng bạn ở nhà, nên biết cha mẹ bạn là giáo viên, viên chức nên nề nếp lắm.

Ba năm học, tôi, Danh Chung, Anh Tuấn chơi, học cùng nhau. Ba thằng học đều đều, ham đá bóng và đi lang thang khắp Hà Nội. Danh Chung được bố mẹ cho một chiếc xe Thống Nhất nam mới tinh là đẹp nhất, xe hai gióng của Tuấn là vừa, còn tôi, là xe thiếu nhi Liên xô cải tiến. Một cố gắng tột bậc của cha tôi, chứ con người cộng sản liêm khiết ấy, có gì cộng hết vào cho DÂN rồi, của tư có gì đâu.

Chúng tôi nghịch lắm, trèo me trèo sấu, nhẩy tầu điện xem thợ hai ngón móc túi, trốn học đi đá banh mất cả cặp sách, quần áo. Cô chủ nhiệm trẻ măng cứ thở dài, bọn giặc này, về sau chẳng biết thế nao mà lần.

Nhà nghèo, chúng tôi nhìn người ta ăn kem mà thèm rỏ rãi. Tôi bảo, chúng mày ơi, mỗi thằng góp một, hai hào, lúc nào đủ mấy đồng, đi ăn kem cho sướng. Rồi cũng đến lúc đủ tiền, rủ nhau đi ăn kem. Đêm mùa đông lạnh cóng, ba thằng nhõi ăn kem Long Vân, Hồng Vân lạnh tê, sướng tỉnh người.

Tôi nhập ngũ, qua ba tháng quân trường rồi về Đại học Quân Y học, khóa học chuẩn bị cho chiến tranh, vất vả và đầy kỷ niệm.

Bạn tôi, Danh Chung đủ điểm đi Liên Xô học, cuộc đời bạn cũng xứng để viết thành sách. Anh Tuấn được 16,5, thiếu nửa điểm vào Bách Khoa, nhưng đỗ Sư phạm hai Xuân Hòa. Bạn không chịu đi và ở nhà chờ năm sau thi lại. Nhưng ngã rẽ số phận đâu có như mơ, đâu có thẳng như đường ray xe điện leng keng Bờ Hồ Chợ Mơ, nó đầy ngả rẽ nghiệt ngã.

Năm sau, Tuấn đi bộ đội, Lính Lạng Sơn, biên giới. Bạn có chút tài lẻ, đá bóng hay, đàn hát được nên cũng được chọn ở Tuyên văn Sư đoàn, đỡ nhọc. Ra quân, bạn đi học cơ điện, rồi lấy vợ.

Vợ bạn, học cùng lớp chúng tôi, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân Hà Nội. Cặp bạn bè thành vợ chồng ấy, tưởng bạn học sẽ cùng tuổi duỗi mà ăn, ai dè cũng lục cục.

Tôi ở trường về, qua nhà Tuấn, lúc đó ở 128 Đại La. Khu chung cư mới xây, bạn được hai tầng nhà, căn thông tầng. Tầng dưới lủng củng toàn máy móc, dầu mỡ đen sì. Tầng trên, hai phòng ngủ, bếp xí đầy đủ. Tôi cứ trố mắt bảo, mày có xưởng, có nhà, có dàn máy nghe nhạc ngon lành quá. Tuấn bảo, ừ, cũng tàm tạm, nhưng tao đéo có bằng Đại học, vẫn buồn lắm.

Buồn gì mà buồn, mày ông chủ, nuôi đủ gia đình và các cháu, nuôi được công nhân nữa, giỏi quá. Bằng cấp, nhiều đứa ăn hại đái khai lắm, vô tích sự. Nhưng bạn tôi vẫn rất buồn, nó hay lẩm bẩm lúc say: Đời tao, cái gì cũng có, thiếu mỗi nửa điểm.

Mặc cảm không bằng cấp làm bạn tôi bé lại, nhưng bạn tôi đâu có biết. Người lao động đóng thuế, nuôi công nhân có quyền hãnh diện không kém bất cứ kẻ tiêu tiền thuế nào, dù nó mang mỏ mác gì đi nữa.

Cuộc đời cứ trôi, đến năm 95, 96 tôi ra Hà Nội học, bạn đã có ba con. Thằng Sun, cao gày y như thằng bố, ở độ tuổi 13, 14 lúc chúng tôi gặp nhau. Thằng Săn thò lò mũi xanh, nom nhếch nhác lắm. Cô út thì èo ẽo đòi bố, gắn vào lưng cha như thẻo thịt vàng thịt bạc quý giá.

Nhà vẫn thế, Xe WIN 100 xanh bóng loáng, trong nhà đủ cả. Tủ tường, áo da, tủ lạnh, chẳng thiếu cái gì. Bạn tôi có chất nghệ, nên thích nghe nhạc lắm. Dàn máy nghe nhạc nhà bạn rất đắt tiền, tôi nhớ, Tuấn chỉ tay vào đầu đọc, mấy cây đấy mày ạ… Trong khi mấy cây vàng ấy, ra Giáp Bẩy, Giáp Tám mua được cả ngôi nhà. Lúc đó, tôi vẫn chẳng biết chỉ vàng nặng bao nhiêu, anh bộ đội nghèo lắm.

Tuấn bảo, thích thì chơi thôi, chúng mình là Người Hà Nội mà.

Nhà đẹp, ba bốn bố con quấn vào nhau, sao vẫn thấy lạnh. Cô vợ viên chức nhà nước, lại học hành phấn đấu, chả gặp bao giờ. Trong những năm đói kém ấy, xưởng của Tuấn, mấy dàn sản xuất đá cây, kem que của Tuấn nuôi được khối người. Bạn tôi rèn lính hay lắm, nhưng rèn mình, rèn vợ thì không được giỏi.

Lần đi taxi Nội Bài về, gặp thằng xế gày gày, nó cứ nhìn rồi bảo, cháu nom chú quen lắm, có phải chú là bác sỹ Thắng không. Mình hỏi, sao mày biết. Nó bảo, cháu là Doanh đây, lính chú Tuấn đây, chú đi học về hay nhậu với chú Tuấn, cháu đi mua đồ, dọn ăn suốt. Chú chả nhớ cháu gì cả. Mình a ha, bến nhớ thuyền, chứ mấy ai đi qua mà ngồi đếm lại.

Thằng cháu này, về sau cũng thành ông chủ thành đạt, dù cho chả bằng cấp gì cả. Cháu bảo, các chú dậy cháu nhiều lắm, cháu thành người phải nhớ ơn Thầy dậy. Nó học việc, học làm người từ nhà Tuấn, vẫn mang ơn chú Tuấn như người phụ huynh, dù xưởng đã tan, nhà đã vỡ.

Nhà tan, xưởng vỡ thì chẳng có gì vui vẻ cả. Những lần sau này, tôi ra Hà Nội, Tuấn buồn lắm, bảo: Vợ chồng tao lủng củng, chai cheng xia xia rồi. Nói xong, im lặng ngồi. Tôi nhìn bạn, xót xa quá.

Vẫn khung người ấy, vẫn nét mặt xương xương hào hoa ấy, vẫn phong cách nhỏ nhẹ Hà Nội ấy, mà sao tôi thấy nó cứ rũ ra, như cây xanh không nước tưới.

Tôi nói, buồn đếu gì mà buồn, đi uống bia. Nó bảo, ừ, tao uống nhiều quá mày ạ! Thấy nó thèm rượu, tay run run, tôi mua rượu cho bạn uống mà xót: Toàn uống, đếu ăn, mày sống bằng cái gì hả Tuấn. Chẳng nhẽ mạt hạng à… Nó bảo, tao còn cái gì nữa đâu. Tôi bảo, mắt vàng, da xám, đầu gối long sòng sọc, ho khù khụ, thế thì sống thế nào được. Bỏ đi, làm lại. Khi rượu đủ, thấy cũng có chút bừng lên trong mắt. Nó bảo, tao nghe mày.

Đi, mua cái áo sạch mặc rồi hát karaoke. Tôi biết nó thích nhạc từ bé, thích hát từ bé. Vào phòng hát đẹp nhất Hà Nội ở Hàn Thuyên, nó lên sân khấu cầm mic, rồi nó cứ đứng, chảy nước mắt, Bạn bè tôi im lặng đợi. Ngày xưa Tuấn hát hay lắm, đánh đàn hay lắm, chất nghệ sỹ lắm. Bàn tay ngón dài bao năm làm thợ, sứt sẹo hết rồi, giọng ca ngày nào làm ông chủ, hét lác nhiều, rè mất rồi. Tuấn đứng một lúc, khục khặc ca được một câu rồi xuống đất ngồi im nghe tôi rống. Lâu lâu, nó lại bảo, đếu biết hát lại còn hay rống lên, để cái mic xa xa ra. Tôi hát rống lên cho đỡ lạnh người, chứ hát hò gì cái thằng chuyên văng tê là tôi.

Năm sau, Tuấn hồ hởi bảo, tao nhận lại công trình rồi, làm lại cũng được rồi, đi Nam về Bắc cũng nhiều, mày ạ.

Mừng cho bạn thoát khỏi tự kỷ, mừng cho bạn ổn ổn lại người. Tôi bảo, cũng phải kiếm đứa nào nó giặt áo cho chứ, ở một mình thế nào được, lạnh lắm. Nó cười hiền lành bảo, thôi, tao sợ lắm rồi. Nhưng tôi biết, Bạn tôi thèm ngôi nhà hạnh phúc ấm áp lắm.

Cứ thế, cứ thế, lần nào ra Bắc, tôi cũng hẹn bằng được thằng bạn, tiếng là đi uống rượu, nhưng để ngồi ấm lòng nhau. Nhìn nó uống miếng rượu, gắp miếng nem, miếng chả hít hà mà lòng tôi trống rỗng.

Cuộc đời là thế ư.

Được tin nó mất, tôi sợ nó tự kỷ đến tự sát, nhưng không phải. Bạn tôi mất vì bệnh.

Thôi, Bạn ơi, bạn đi nhanh thế cũng là Được.

Nơi tiên cảnh, mong bạn an lành.

Một cuộc đời, nhẹ như ngọn gió đùa ngọn cỏ.

Bạn tôi, Phan Anh Tuấn, một người Tử tế ./.

18/1/2019

Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.

Bức ảnh này, tôi chụp, bạn bảo, cũng được rồi đấy, Thắng nhỉ !

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10210827843245829&id=1643691052
spot_img

latest articles

explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here