spot_img
spot_img
HomeTin TứcMỘT NGÀY CỦA BÁC SỸ THƯ

MỘT NGÀY CỦA BÁC SỸ THƯ

MỘT NGÀY CỦA BÁC SỸ THƯ

3:00

Tiếng lạch xạch dù rất bé cũng đủ để ông Thư tỉnh giấc. Mấy chục năm nay, ông đều dậy sớm thế, đều như cái đồng hồ già tích tắc cần mẫn. Ông có cái thú, sáng dậy nằm dốn một chốc, một nhát cho cơ thế thức dậy. Trí óc từ miền mông lung thức dậy trước tiên, mọi công tắc của bộ não khoa học cần cù, nghiêm cẩn được mở bật từng tầng, từng tầng tri thức. Tuổi này, ông vẫn giữ được sự minh mẫn có lẽ cũng nhờ vào thói quen sắp xếp đầu óc thành một loạt các hộp, như hộp trong tủ đựng thuốc bắc. Hoàng kỳ ở đâu, đẳng sâm chỗ nào, quy thục nơi nao. Với ông suy nghĩ và suy nghĩ là quy tắc số một của cuộc sống, không nghĩ, nghĩa là đã chết.

Rồi động đến cái chân, cái tay cũng thức dậy, cái lưng cũng thức mềm mại bớt mỏi. Ông mỉm cười, ngày xưa dẻo dai vậy mà giờ cái gì cũng bắt đầu lục khục, ê ê nha nha của tuổi già, chán thế.

Nằm ườn ra cho cơ thể nhận biết từng mạch sống ngày mới đang ùa về, ông khẽ mím môi suy nghĩ. Lại thêm một ngày đang đến, đầy hy vọng. Tiếng gà gáy ngoài cửa sổ nhè nhẹ đưa ông về với những tháng ngày xưa, khi ông còn ngủ võng bên bếp lửa sưởi trong rừng, nơi tiếng gà rừng gáy điểm canh thay đồng hồ. Thức dậy với tiếng gà gáy đã thành một bản năng của ông Thư. Về thành phố, thói quen dậy sớm có được từ trong rừng đó hóa ra lại hết sức có lợi cho công việc. Sáng nào, ông Thư cũng dậy đều đặn với tiếng gà cô độc của chàng trai nhà bên, một cậu trai ra phố ở mà vẫn không bỏ được tiếng gà gáy nông nhà. Cậu bé nuôi một con trống tre, chỉ để nghe tiếng gà gáy sáng mà thôi. Nhưng con gà tre này còn nhỏ, tiếng gáy chưa rền và sâu lắng, còn háu lắm.

Mỗi sáng tinh khôi đến, khi cơn duỗi dài thư dãn đã qua, ông Thư đều nằm điểm lại công việc ngày đã qua và nhẩm tính cho ngày mới ồn ào sắp tới. Tinh thần trong veo, cơ thể đầy năng lượng mới, đất trời giao hòa, con tim tĩnh lặng, không gì thích hợp hơn cho việc điểm nhựa sống sẽ chan hòa cho mỗi ngày. Ông luôn nghĩ thế và duy trì được việc đó. Tự điểm lại công việc, tự răn mình và ước tính công việc trong ngày mới, thật hay cho một bác sỹ vừa dậy học, vừa làm lâm sàng và chỉ huy chung như ông. Mọi chuyện đều chờ ông đánh giá, cân nhắc và quyết định. Niềm vui công việc ngày càng bị trách nhiệm người đứng đầu đè nặng, sai một ly đi một phận người, một kiếp sống, ông Thư cẩn thận lắm.

Ngày nào cũng vậy, mọi việc đã qua ông đều đóng lại trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng việc xảy ra sớm ngày qua lại quay trở lại làm ông thấy trăn trở, sao lại có chuyện như thế được.

Ông có hai học trò yêu, rất tin tưởng và đã truyền dậy cho họ hết kiến thức, kinh nghiệm, niềm tin… ngõ hầu hy vọng ngày nào đó, họ sẽ kế nghiệp trở thành những người thầy đẳng cấp để dậy ra những lớp học trò tương lai giỏi giắn.

Ấy vậy mà vẫn có chuyện, chuyện buồn, chuyện lục đục. Sao học trò của mình lại không yêu thương nhau được, sao chúng sân si thế, ông Thư thầm buồn nghĩ.

Hai trò, mỗi người mỗi quê, mỗi người mỗi nghề, mỗi người một vẻ.

Một người làm hậu phẫu, chăm chỉ quyết đoán và thông minh nhất hạng. Nét ngời ngời của trò Đậu, chàng trai phố thị đẹp đẽ lồng thêm tri thức, thật là sang rỡ. Đến ông còn phải nhủ, sao lại có người trai đẹp đẽ mà tài hoa đến thế. Ông Thư mỉm cười và nhớ lại chuyện của chính mình. Chuyện ông lần đầu đến nhà ngày đến nhà bà lão, cũng được ông bố vợ tương lai thương ngay từ đầu. Sau này, cụ bảo, tôi thương và quý đôi mắt sáng của nó, chứ nó thư sinh thế kia, nhà nào chẳng muốn gả con gái, nữa là nhà ta.

Càng vui về người trò tài hoa bao nhiêu thì ông lại càng mừng vì người trò cần cù bấy nhiêu, trò Kim. Một phẫu thuật viên xuất sắc, hiền như đất và chăm chỉ hạng nhất. Ngỡ Kim chỉ như một anh nông dân chân chỉ hạt bột, cày sâu cuốc bẫm nhưng khi nhìn thấy những ngón tay dài mảnh như nghệ sỹ lại cầm dao mổ sắc lẹm, đầy chất nghệ sỹ, không ai không trầm trồ thán phục. Kim đang độ tài hoa rực rỡ, trí tuệ đạt điểm và kinh nghiệm đầy đặn. Chỉ duy có dáng trầm lặng, vẻ chịu đựng gốc gác quê nhà và dáng vóc đầy tự trọng khiến anh như là có thất thế so với người khác.

Một người thành phố lịch lãm, sang cả và một anh nông dân chân chất, không biết vô tình hay hữu ý mà đều đạt tới đỉnh phát tiết cùng rực rỡ, cùng tài ba và đầy đức độ. Ông đã chọn rồi, một sẽ là người tay hòm chìa khóa vạch kế hoạch phát triển bệnh viện, người kia sẽ là người kế cận chuyên môn ngoại khoa của ông. Ngoại khoa là thế mạnh nhất của bệnh viện, nơi đã mổ xẻ cứu sống không biết bao nhiêu thương bệnh binh trong suốt hai cuộc kháng chiến đòi độc lập và giữ gìn Tổ Quốc. Ngày nay bệnh viện lại là nơi được tin tưởng được Đảng và Nhân dân giao phó cho nhiệm vụ nặng nề: phát triển những tiến bộ khoa học kỹ thuật và áo dụng thành công các phẫu thuật tiên tiến, hiện đại nhất, phẫu thuật ghép tổ chức trên người. Việc chọn nhân tài để thực hiện những nhiệm vụ này tưởng như dễ dàng nơi mà những tinh hoa nhất của ngành được tụ hội, lại có chút khó khăn, làm ông Thư trăn trở. Chọn e kíp chung thì dễ, chọn người đứng đầu, khi đến chung kết còn một đôi, thì khó.

Ông Thư đã chọn rồi, chỉ là chưa nói ra thôi, thế mà có chuyện. Trong thâm tâm, ông biết mình vẫn còn chút tham cố. Đến lúc nghỉ được rồi, trao lại hết cho học trò được rồi, vậy mà ông vẫn ngày ngày rảo quanh bệnh viện, chăm chút từng góc, từng phần và quan tâm từng người, từ nhân viên đến bệnh nhân. Biết làm sao được, cái bệnh viện này đã là máu thịt của ông mất rồi, không dứt ra được. bao năm gắn bó với nó, ông Thư biết, ông sẽ chết và vui vẻ yên nghỉ nơi đây.

Có nhẽ, chút luyến quyến ấy, chậm trễ chút chút ấy đã sinh chuyện. Hai học trò của ông, tài năng, đức độ chẳng kém gì ông, tri thức họ được học hành và bồi bổ đã tới ngưỡng cao nhất trong lĩnh vực thực hành của họ. Duy mỗi tội, họ vẫn còn trẻ, việc sân si không tránh khỏi. Ông Thư vẫn thầm nghĩ, sao chúng mày không mỗi đứa mỗi đỉnh mà thương tựa nhau mà cùng cứng cáp, rắn rỏi chống đỡ cho nhiệm vụ nặng nề đến thế kia, sao mà lại cứ đòi chồng lên nhau, phủ nhận nhau làm gì khi hai đứa, mỗi đứa mỗi việc.

Ông đã định lôi hai đứa vào và nhắc nhở, mà cũng chỉ do lu bu mà sinh chậm, ấy thế mà chuyện xảy ra sáng qua làm ông sững lại và buồn. Chắc sáng nay phải quyết định thôi, chắc thế thôi, không thể để cái xảy nảy cái ung được nữa rồi.

Chuyện làm ông nghĩ nhiều, đơn giản cũng chỉ vì vài câu nói.

Sáng sớm nào ông cũng vào kiểm tra hai bệnh nhân mới được mổ, xem lại thông số lâm sàng của ngày qua và kiểm tra chức năng chuẩn bị cho ngày mới. Dù trời ấm hay rét, dù mưa bão hay không, sáng nào ông cũng qua khu hậu phẫu trước khi lên phòng làm việc. Việc đó là nguyên tắc rồi, bệnh nhân trên hết, là số một và luôn luôn là số một, không bao giờ là việc số hai.

Mấy hôm, ông thấy lạ, thằng Đậu có trực đâu mà sáng nào thấy ông đến thăm bệnh nhân mà nó cũng có mặt, thủ thỉ cùng thầy. Ừ, được học trò tận tình chu đáo thì ai chẳng thích chẳng mê, vô tư ông nghĩ vậy. Tuổi ông đã trọng trọng, nghe nịnh thích hơn nghe chỉ trích, ai chẳng thế. Nhưng sao thằng Đậu chỉ nhắc đến thằng Kim, mới nghe thì vô tư lắm, nhưng sao nó không nhắc đến mấy thằng khác, mà lúc nào cũng Kim, cũng Kim… ông vẩn vơ nghĩ và bỏ qua.

Nhưng khi nghe đến câu hôm qua thì lại làm ông giật mình, và rất buồn. Câu nói đó cũng chỉ như vô tình. Đậu nói, Thầy ạ, Kim nó nói với học trò, các anh thấy chưa, tôi mổ như thế mới được, chứ nghe ông già, hỏng mất, y tá biết gì. Ông hỏi như vô tình, lúc nào thế!? Dạ, gần trưa ạ, em nghe Kim đứng giảng cho lớp chuyên khoa ngoại, và nói ở đây ạ.

Ông ừ, và bảo thôi, chắc nó nói nhầm sao đấy chứ. Ông phủ qua câu chuyện và hỏi về việc chuẩn bị mổ cho bệnh nhân tiếp theo trong loạt bệnh đã được chọn để mổ trong đợt làm việc cùng chuyên gia kỳ này, rồi tạm biệt về phòng làm việc.

Ông lủi thủi đi về phòng mà chợt buồn rũ.
Sao lại có thể thế được.

Sáng qua bà lão nhà ông mệt, ông về nhà sớm, Kim làm việc cùng ông và được ông rủ cùng về thăm bà ấy. Chả gì bà lão cũng là bệnh nhân mà Kim theo dõi và chăm sóc đã lâu. Nghề y, dao sắc không gọt được chuôi cũng là bình thường, học trò giỏi thì chăm cô, là chuyện bình thường. Hơn nữa, chuyện bà lão nhà ông coi Kim như con, ai mà chẳng biết. Thế thì lấy đâu ra thời gian để nó nói chuyện cùng học viên ở tại giường bệnh. Lấy đâu ra chỗ mà nói bậy.

Nhưng, câu nói ấy thật độc ác! Ông Thư trưởng thành từ một người lính, làm y tá trong trận Điện Biên Phủ, được đào tạo sau khi hòa bình lập lại. Ông tuy không phải là lớp cùng trang lứa vốn là sinh viên trường thuốc theo cách mạng nhưng cũng là lớp bác sỹ đầu tiên của quân đội. Ông luôn tự hào với bảng thành tích đi lên từ người lính nông dân, từ y tá đến giáo sư tiến sỹ như bây giờ. Đề tài tiến sỹ của ông được báo cáo và phê duyệt tại Moscow đã được chấm điểm cao nhất trong tiếng vỗ tay kéo dài. Đề tài chiến thương nóng hổi, những kinh nghiệm có được qua chiến trận luôn được tưởng thưởng xứng đáng ở bất cứ đâu và ở thời điểm bất kỳ nào.

Chỉ những kẻ đố kỵ hèn hạ nhất mới vụng trộm gọi ông là anh y tá, thấp kém quá. Ông biết có xì xầm đấy và chưa bao giờ coi đó là chuyện lớn. Đến hôm qua thì chuyện xảy ra làm ông thực sự buồn. Trong cái long lanh kia, có thật có hõm tối đấy ư.

Ông không giận Kim nếu như, kể cả cậu ta nói câu đó, không giận Đậu, người đã nói ra chuyện không tưởng đó, nhưng ông giận mình thì nhiều hơn. Giá như ông dậy học trò kỹ hơn chút, giá như bà lão không thương yêu Kim nhiều như thế thì Đậu đã chẳng nói điều xấu hổ ấy ra. Người ta nói, lời nói đọi máu, sao mà tàn nhẫn đến vậy.

Ông Thư ngồi dậy thở dài, đàn sẻ nhỏ đã ngủ dậy, chiêm chiếp trên cây mít, sáng rồi.

Ông tập mấy động tác võ thể dục, vệ sinh thân thể rồi chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng.

Ông quyết định rồi, sẽ sớm công bố việc bổ nhiệm, vẫn thế thôi. Chắc mọi người rồi ai cũng sẽ vui thôi nhưng bản thân ông thì chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Lương tâm người thầy thuốc không cho phép ông thiên vị ai cả, nhưng nặng nề quá. Giá như ông không phải nghe những lời dèm pha độc địa, thì thanh thản quá.

Giá như…

25/1/2018
Bs Phạm Ngọc Thắng.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10208957080557931&id=1643691052
spot_img

latest articles

explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here