MỘT HAPPY ENDING HAY KHÔNG!?
Tòa Phúc thẩm Hòa Bình đã kết thúc, các bị cáo do tích cực sửa chữa lỗi và hối cải, đã nhận các bản án của mình, có phần giảm nhẹ nhiều. Dù sao đi nữa, tôi thấy Phiên tòa đã làm sáng tỏ những thiếu sót của Ngành Y, của Y tế Hòa Bình, của nhân viên y tế, nhân viên sửa chữa thiết bị y tế, công ty cung cấp và bảo trì thiết bị y tế…
Những người chết, mồ đã yên, họ đã đi đến kết thúc không mong muốn của mình.
Những người sống, được một bài học đau xót quá.
Giá như, theo ban đầu nhận định, Lương nhận án treo, cả ngành Y tế Hòa Bình xúm lại khắc phục hậu quả… Thân nhân nạn nhân cũng được an ủi.
Giá như Bộ Y tế giật mình rà soát lại quy trình…
Giá như nhân viên y tế soát xét lại nhưng kiến thức y khoa, y luật, y đức của mình…
Giá như…
Giá như…
Sự thật không bao giờ có Giá như, hiển nhiên như vậy. Qua vụ án quá buồn, quá đau xót này, Ngành Y, nhân viên Y tế lớn lên nhiều, nâng đẳng cấp nghĩ suy thành một cấp độ mới, dù thụ động.
Trong vụ án này, tôi đứng về phía chín nạn nhân tử vong và chín người tàn tật.
Điều tôi thấy bất nhẫn nhất trong vụ án này là những luật sư dân chủ, mang tiếng cãi cho Sự thật thì lại làm cho mọi việc rối tinh rối mù lên. Thực sự, như là họ muốn kết tội toàn ngành Y tế, kết tội sự thiếu xót của xã hội nhiều hơn là họ chứng minh bác sỹ Lương chỗ nào có lỗi, chỗ nào có tội, chỗ nào đáng tha thứ, ân giảm…
Dù sao, với hai năm rưỡi tù giam, tôi chúc bác sỹ Lương tĩnh tâm, tu tâm và được hưởng sự khoan hồng của Cộng đồng để sống lại một Cuộc đời khác, tốt đẹp yên lành hơn.
Còn ông gì pháp chế bộ Y tế, ông kém lắm. Ông đã không bảo vệ được nhân viên của ngành, lại toàn thắc mắc vớ vẩn đưa đến rối tinh rối mù với những quy định sơ sài, mù mờ, muộn màng. Các thắc mắc của ông, đều có thể làm cho bác sỹ Lương thêm nặng tội.
Nhẽ, ông … thồi, chán chả nói nữa.
Nhớ ông bạn làm Luật sư, không bao giờ dám ngồi tòa. Anh bạn rất giỏi, nhưng tòa toàn tuyên án, tội bị cáo đáng chung thân, nhưng vì ghét luật sư nên tuyên tử hình./.
Bs Phạm Ngọc Thắng.